sống là được, chúng ta về trước đi.”
Nàng duỗi tay lôi Cố Cửu Tư đi, hắn một mực giữ im lặng suốt quãng
đường trở về phủ đệ với Liễu Ngọc Như. Vừa đến phủ, Mộc Nam sốt ruột
chạy ra đón hắn, “Đại nhân.”
Cố Cửu Tư đưa mắt nhìn hắn, Mộc Nam nhỏ giọng bẩm báo, “Tìm được
người nhà Tần đại nhân rồi, sáng sớm có người đưa đến cửa sau, ta đã dẫn
vào phủ. Giờ phải làm gì tiếp đây ạ?”
Liễu Ngọc Như nghe vậy bèn bất an quay lại nhìn Cố Cửu Tư.
Cố Cửu Tư chắp tay lại trong tay áo, hắn lặng lẽ siết chặt chứng cứ và
chậm chạp nhắm nghiền hai mắt.
“Cửu Tư?” Liễu Ngọc Như hơi kinh ngạc.
Cố Cửu Tư cuối cùng cũng cất tiếng, “Lấy lệnh bài của ta rồi lập tức rời
khỏi thành và điều động ba ngàn tinh binh Ti Châu lại đây.”
Hắn mở mắt ra, trong đấy tràn ngập sự lạnh lẽo, “Bây giờ ta phải gặp Lý
đại nhân.”