Cố Cửu Tư thở hắt ra. Liễu Ngọc Như bưng canh gừng vào phòng, nàng
nghe tiếng than này thì đến bên hắn rồi điềm đạm hỏi, “Chàng đang buồn
rầu gì thế?”
Nàng nhìn lướt qua lời khai trên mặt bàn, tay đưa canh gừng cho hắn.
Lúc Cố Cửu Tư uống canh, Liễu Ngọc Như đứng sau xoa bóp vai hắn,
“Khó xử lý đống lời khai này à?”
“Rất khó,” Cố Cửu Tư nói thẳng, “ta biết quan viên Huỳnh Dương đầy tệ
nạn nhưng không ngờ số lượng nhiều đến vậy. Nếu vạch tội tất cả thì
Huỳnh Dương sẽ rối loạn.”
Liễu Ngọc Như vuốt ve vai hắn, từ tốn nói, “Kế hoạch của chàng là gì?”
Cố Cửu Tư không trả lời, Liễu Ngọc Như hỏi tiếp, “Chúng ta thật sự
không làm được ư?”
“Nhất định phải buộc tội Vương Tư Viễn.” Cố Cửu Tư nhắm mắt lại.
“Lão ta bị định tội thì Thẩm Minh mới có đường sống.”
“Còn những người khác?”
Cố Cửu Tư im lặng.
Nếu không xử lý bọn họ, có khác nào phản bội một Thẩm Minh liều
mạng kiếm bằng chứng cũng như không thể trả lời chất vấn từ bá tánh?
Bọn họ không thể ở Vĩnh Châu cả đời. Nếu để đám quan viên này dễ
dàng thoát tội, sau khi hắn và Lý Ngọc Xương rời khỏi đây, những kẻ đó sẽ
mau chóng ngóc đầu trở lại và Vĩnh Châu vẫn chẳng thay đổi gì hết.
Nhưng phải làm sao bây giờ?
Giải quyết nhiều người như vậy thì sau đó ai đảm nhiệm công việc ở đây,
rồi chắc gì người mới sẽ làm tốt hơn bọn họ?