Cố Cửu Tư nói, “Ta điều động binh mã Ti Châu lại đây trước đã, đến lúc
đó chúng ta có thể vừa đấm vừa xoa, biết đâu sẽ nghĩ ra biện pháp khác.”
Trong lúc hai người thảo luận, người bên ngoài thông báo Lý Ngọc
Xương đã tới. Cố Cửu Tư vội vàng mặc áo khoác và nhanh chóng rời
phòng.
Lý Ngọc Xương chờ Cố Cửu Tư trong thư phòng, Cố Cửu Tư bước vào
rồi hành lễ với hắn, “Lý đại nhân.”
“Tìm ta có chuyện gì?” Vẻ mặt Lý Ngọc Xương trầm tĩnh.
Cố Cửu Tư cho hạ nhân lui xuống, còn phó thác Mộc Nam đuổi hết
người ở gần đó. Hắn thậm chí còn kiểm tra một lượt để đảm bảo không có
người ẩn núp mới đóng cửa lại.
“Chuyện gì mà cần làm tới mức này?” Lý Ngọc Xương nhíu mày.
Cố Cửu Tư dựa lưng vào cửa, nhỏ giọng nói, “Đêm qua ta tìm thấy
Thẩm Minh.”
Lý Ngọc Xương hơi sửng sốt, sau đấy hắn lập tức phản ứng bằng cách la
lên, “Vương Tư Viễn đâu?”
“Đã chết.”
Lời này khiến Lý Ngọc Xương lạnh hết cả người, “Hắn điên rồi!”
“Hắn lấy được chứng cứ.” Cố Cửu Tư thì thào, “Vương Tư Viễn khai ra
rất nhiều người, có lời khai của lão ta thì chúng ta đủ lý do để bắt giam tất
cả những người này. Sau khi hạ ngục bọn họ, chúng ta lại xem xét các bằng
chứng khác.”
“Bao nhiêu người?” Lý Ngọc Xương hỏi thẳng.