Cố Cửu Tư thấp giọng đáp, “Từ bát phẩm trở lên là hai trăm ba mươi
mốt người.”
Quan viên Huỳnh Dương khoảng gần ba trăm người, con số này làm Lý
Ngọc Xương trầm mặc. Cố Cửu Tư đưa mắt nhìn hắn, “Lý đại nhân nghĩ
sao?”
“Ta phải về Đông Đô.” Lý Ngọc Xương thẳng thừng bảo. “Ta và ngươi
không thể giải quyết việc này.”
“Không được.” Cố Cửu Tư kiên quyết bác bỏ. “Thẩm Minh đã giết
Vương Tư Viễn nên bây giờ quan viên Huỳnh Dương nhất định thần hồn
nát thần tính. Chúng ta mà có gì bất thường thì chưa biết chừng bọn họ sẽ
ra tay. Ngươi[2] về Đông Đô là trực tiếp báo cho bọn họ biết ngươi có
chứng cứ, hơn nữa còn không đủ năng lực xử lý vụ án này. Ngươi nghĩ bọn
họ sẽ thả chúng ta đi chắc?”
Lý Ngọc Xương lặng thinh, Cố Cửu Tư nói tiếp, “Bệ hạ nghĩ đến cục
diện hiện tại từ lâu nên chuẩn bị binh mã ở Ti Châu, ta đã dùng lệnh bài
điều binh từ Ti Châu đến. Trong vòng bốn ngày, quân đội Ti Châu hẳn sẽ
tới nơi. Chúng ta cố chịu đựng bốn ngày, có binh mã Ti Châu thì sẽ nắm
giữ được Huỳnh Dương, lúc đấy hẵng bắt đầu phá án.”
“Đây là mệnh lệnh của bệ hạ?”
“Ta có Thiên Tử Kiếm.”
Nghe đến đây, Lý Ngọc Xương ngẫm nghĩ rồi nói, “Vậy giờ ngươi định
thế nào?”
“Ngươi cứ giả bộ không hay biết gì.” Cố Cửu Tư căn dặn, “Ngươi phá
án, ta tìm Thẩm Minh, chờ bốn ngày sau–”