Nếu thật sự động tới một đống người thế này, ai sẽ chịu trách nhiệm xử
phạt?
Cố Cửu Tư mệt mỏi nhắm nghiền mắt. Liễu Ngọc Như nhắc hắn nước
ấm đã chuẩn bị xong, Cố Cửu Tư gật đầu rồi đứng dậy vào phòng tắm.
Liễu Ngọc Như ngồi trước bàn đọc kỹ lời khai Thẩm Minh mang về.
Nàng hiểu nỗi băn khoăn của Cố Cửu Tư nên thận trọng suy nghĩ, chờ Cố
Cửu Tư đi ra từ phòng tắm mới cất tiếng, “Thật ra không cần xử lý hết.”
Liễu Ngọc Như trầm ngâm giải thích, “Phạm vi vụ án quá rộng, chàng
hãy xin lệnh đặc xá từ Đông Đô, đối với những tội danh không liên quan
đến mạng người thì chỉ cần nộp phạt là được. Như vậy có thể giải quyết
vấn đề tiền nong, mà mọi người cũng không phải động tới đao kiếm.”
Cố Cửu Tư lẳng lặng nghe ý kiến của Liễu Ngọc Như, nàng tiếp tục suy
tư nói, “Thi Hương sắp diễn ra, sau kỳ khoa cử này, triều đình sẽ có thêm
người. Khi ấy hẵng cách chức những quan viên bị phạt tiền. Nước ấm nấu
ếch xanh[1], đi chậm mà chắc mới phòng tránh sự cố được.”
Cố Cửu Tư nghĩ Liễu Ngọc Như thật ra có cùng ý tưởng với hắn.
Rửa sạch nhiều quan viên như vậy trong một lần là thiếu thực tế, chỉ có
thể xử lý trước những kẻ đầu sỏ rồi rửa sạch từng chút một.
Song hắn không muốn phạt tiền, hắn do dự giây lát mới đáp, “Ta sợ bá
tánh khó mà chấp nhận hình phạt giao tiền.”
Trong mắt bá tánh, uy lực của lẽ phải sẽ mất sạch nếu được phép dùng
tiền bán mạng.
Liễu Ngọc Như gật gầu, “Đúng vậy, chàng hãy bàn chi tiết với Lý đại
nhân. Nhưng e rằng chúng ta nhất thiết phải xin lệnh đặc xá.”