Vương Thụ Sinh ngẩn người, “Cái gì?”
“Ngươi tố cáo Cố Cửu Tư bao che kẻ sát nhân, chứng cứ đâu.” Lý Ngọc
Xương nghiêm túc giải thích.
Vương Thụ Sinh tức khắc nổi giận, “Thẩm Minh là người của hắn, việc
Thẩm Minh giết người không phải bằng chứng sao? Rất nhiều thị vệ của
chúng ta chứng kiến Thẩm Minh bắt cóc phụ thân ta, hôm nay thi thể của
người…thi thể…”
Giọng Vương Thụ Sinh nghẹn ngào, người bên cạnh vội vã trấn an gã.
Vương Thụ Sinh bình tĩnh lại mới tiếp tục, “Phụ thân đã chết, như thế còn
chưa đủ để bắt giữ Cố Cửu Tư à?”
“Thẩm Minh từng là mệnh quan triều đình,” Lý Ngọc Xương bình tĩnh
đối đáp, “sau đó từ quan rồi ở lại Huỳnh Dương. Hắn không phải nô lệ thì
lấy đâu ra quan hệ chủ tớ với Cố Cửu Tư?”
“Lý đại nhân,” quản gia Vương Hạ mở miệng, “Thẩm Minh lúc nào cũng
kè kè bên Cố Cửu Tư, nghe hắn chỉ huy mọi việc. Ngài nói bọn họ không
phải chủ tớ là hơi khiên cưỡng.”
“Ngươi nói bọn họ là chủ tớ,” Lý Ngọc Xương liếc Vương Hạ, “chứng
cứ đâu.”
Vương Hạ cứng họng. Vương Thụ Sinh tiến lên, gã gào rống, “Lý Ngọc
Xương, mấy chuyện đó là lẽ thường tình, sao ngươi[3] cứ cãi chày cãi cối?
Nói vậy chẳng lẽ ta cũng phải chứng minh mình đúng là con của phụ thân
ta?”
“Sao lại không chứ?” Lý Ngọc Xương cau mày. “Mọi việc đều cần
chứng cứ. Ngươi muốn xác nhận quan hệ phụ tử ruột thịt với Vương đại
nhân mà chỉ nói khơi khơi thì sao được?”