“Chúng ta không ngờ hắn hành động thần tốc như vậy.” Vương Hạ gấp
gáp phân bua, “Tối qua mọi người đều đi tìm đại nhân nên thiếu người.
Hơn nữa chúng ta nghĩ Thẩm Minh chỉ có một mình, lại còn bị thương, sao
dám đơn độc cứu người chứ?”
“Bao nhiêu người canh giữ?”
“Hai mươi.”
“Hai mươi?” Vương Thụ Sinh lên giọng, “Hai mươi người mà để bọn
chúng chạy thoát?”
“Ngài yên tâm,” Vương Hạ quả quyết, “Thẩm Minh bị trọng thương, ta
đã sai người đuổi theo.”
Vương Thụ Sinh không nói gì, Vương Hạ phân tích, “Thẩm Minh cứu
người nhà Tần Nam xong liền trốn khỏi Huỳnh Dương, hắn chỉ có chút thời
gian trước khi trời sáng để gặp Cố Cửu Tư. Nhưng nếu đêm qua Cố Cửu
Tư lấy được chứng cứ, hôm nay hắn và Lý Ngọc Xương hẳn sẽ rời Huỳnh
Dương.”
“Bọn chúng không quản nổi chuyện này,” Vương Thụ Sinh lạnh lùng
nói. Lát sau, gã suy nghĩ rồi ra lệnh, “Ngươi đi dò la các khu vực đóng
quân gần đây, hễ thu được tin tức gì,” Vương Thụ Sinh liếc Vương Hạ,
hững hờ bảo, “nhớ chuẩn bị lễ vật hậu hĩnh để đáp trả.” Nguồn:
“Đã hiểu,” Vương Hạ đồng ý ngay.
Vương Thụ Sinh chỉ náo loạn một lần rồi giải tán mọi người.
Trong thời gian Cố Cửu Tư và Lý Ngọc Xương chờ quân Ti Châu đến,
Thẩm Minh bị truy sát ngày đêm trên đường về Đông Đô.