Không, đâu chỉ là quen tai.
Đó là thanh âm mà hắn ngày đêm thương nhớ, ngày đêm hoài niệm, và
lúc nào cũng nghĩ về nó.
“Đại công tử đùa thôi, ngươi đừng cho là thật.”
Thanh âm kia chậm rãi nói, “Dù sao ta cũng phải tìm chuyện để làm,
Ngọc Như tất bật như vậy thì ta đâu thể kém hơn nàng ấy, đúng không?”
Thế rồi một tiếng cười lảnh lót vang lên, “Mà chẳng biết bọn họ ở Vĩnh
Châu thế nào nhỉ?”
Diệp Vận…
Nhận ra thanh âm kia, Thẩm Minh thầm gọi tên nàng ấy.
Thẩm Minh thở hổn hển, hắn muốn gọi thành tiếng nhưng lại mất hết sức
lực. Hắn cảm thấy hồn phách rời khỏi thân xác, nó thờ ơ nhìn xung quanh
và chẳng sai khiến nổi cơ thể nhúc nhích dù chỉ một chút.
Xe ngựa tới gần, hắn nghe rõ cuộc đối thoại bên trong xe.
Nàng ấy đang nhắc đến hắn.
Nàng ấy bảo, “Thẩm Minh lỗ mãng, khéo lại khiến Ngọc Như gặp rắc rối
ở Vĩnh Châu.”
“Nhưng không có gì đáng lo, nếu gặp rắc rối thì Cố Cửu Tư sẽ bảo vệ
hắn. Ba huynh đệ bọn họ thân thiết tới mức mặc chung một cái quần.”
“Ngươi nói hắn trẻ con ư? Không phải đâu, hắn chỉ yêu hận rõ ràng hơn
người khác thôi.”
Diệp Vận…