Thẩm Minh nghe tiếng xe ngựa đi lướt qua, từ cổ họng hắn phát ra một
tiếng nức nở nhỏ bé và nghẹn ngào.
Đừng đi.
Hắn muốn gọi nàng – đừng đi, hãy nhìn ta.
Không phải cứu ta.
Mà là hãy nhìn ta.
Hắn cuối cùng cũng trở về từ Huỳnh Dương.
Bất kể tương lai là sống hay chết, hắn vẫn muốn quay lại Đông Đô để
gặp nàng.
Nhưng bánh xe vẫn cứ quay tròn. Nó như thời gian, như vận mệnh,
nghiền nát xương thịt hắn để tiến về phía trước.
Nước mắt cùng nước mưa chảy xuống mặt, hắn thống khổ nhắm mắt lại.
Song chính khoảnh khắc ấy, xe ngựa dừng lại.
“Chỗ đó…”
Diệp Vận vén màn xe rồi ló đầu ra, nàng ấy nhìn Thẩm Minh nằm trên
mặt đất mà do dự hỏi, “Có người đúng không?”
Dứt lời, Diệp Vận thò người ra khỏi xe, nàng ấy bung dù xuống xe và đi
đến trước mặt Thẩm Minh.
Thẩm Minh ngã trên mặt đất, tóc che khuất khuôn mặt hắn. Diệp Vận
che dù cho hắn, ôn hòa hỏi, “Ngài không khỏe à?”
Thẩm Minh lặng im. Tiểu nha hoàn đuổi kịp chủ nhân, nàng ấy đạp lên
vũng nước dưới đất rồi phát hiện giày của mình đổi màu. Nha hoàn sợ hãi