kêu, “Máu!”
Nàng ấy vội kéo Diệp Vận, “Tiểu thư, đây không phải người lương thiện,
chúng ta đi thôi.”
Diệp Vận nhíu mày, nàng ấy chăm chú quan sát mới phát hiện người này
bị thương toàn thân. Lưỡng lự giây lát rồi nàng ấy quyết định xoay người
bỏ đi.
Nếu chỉ là một người đáng thương vô tình bị ngã thì nàng ấy sẽ cứu.
Nhưng người này lại đầy thương tích, nàng ấy không muốn mình gặp phiền
toái.
Giây phút Diệp Vận xoay người, thân xác vẫn luôn bất động kia dốc hết
sức lực túm lấy góc váy nàng ấy.
Hắn dùng lực rất nhẹ, sau đó mơ hồ thốt lên một cái tên.
Người khác nghe không ra nhưng Diệp Vận lại nghe được rõ ràng.
Hắn gọi, Diệp Vận.
Dù tiếng kêu này khàn khàn lẫn nghẹn ngào, nàng ấy vẫn nhận ra thanh
âm quen thuộc trong nó.
Diệp Vận khiếp sợ quay lại nhìn người đang nằm trên mặt đất với
thương tích trầm trọng tới nỗi khó xác nhận danh tính.
Nàng ấy cuống quít ngồi xổm xuống, vứt dù đi để ôm lấy khuôn mắt
người nọ.
Nha hoàn vừa ngỡ ngàng vừa kinh hãi, nàng ấy hấp tấp ngăn cản Diệp
Vận, “Tiểu thư cẩn thận, dơ lắm…”