Cố Cửu Tư liếc nhìn Lý Ngọc Xương, hắn hiểu ý ngay, “Quân đội Ti
Châu đến Huỳnh Dương.”
Sau khi hai người thương lượng xong, Lý Ngọc Xương rốt cuộc hỏi,
“Thẩm Minh đang ở đâu?”
“Ta không biết.” Cố Cửu Tư cụp mắt xuống. “Ta chỉ hy vọng hắn vẫn
mạnh khỏe.”
Sau khi thống nhất kế hoạch hành động, Cố Cửu Tư và Lý Ngọc Xương
quay lại làm việc của mình; Lý Ngọc Xương tiếp tục thẩm vấn Phó Bảo
Nguyên, Cố Cửu Tư phái người đi khắp nơi tìm Thẩm Minh.
Buổi chiều hôm đó, người Vương gia dò ra địa điểm Vương Tư Viễn bị
hành hình rồi lần theo vết máu mà tìm thấy thi thể lão ta. Thẩm Minh đốt
cái xác trơ xương, chỉ có thể căn cứ vào vị trí chiếc răng bị thiếu để xác
nhận danh tính. Xác định đây là Vương Tư Viễn xong, người Vương gia
mời những gia tộc khác cùng kéo đến cổng nhà Cố Cửu Tư đòi công lý.
Bọn họ đứng ở cổng cãi lộn ầm ĩ. Cố Cửu Tư không ra mặt nhưng Lý
Ngọc Xương đứng tại cổng hệt vị thần giữ cửa mà nghe người Vương gia
gào thét.
“Lý đại nhân, Cố Cửu Tư bao che một kẻ giết người, nạn nhân còn là
quan to chính tứ phẩm của triều đình. Ngài phải làm chủ cho chúng ta.”
Vương Thụ Sinh mặc áo tang, đầu bọc vải bố trắng, mắt gã đỏ hoe,
“Hôm nay nếu không bắt giữ Cố Cửu Tư và lôi cổ Thẩm Minh về tra xét,
chúng ta nhất quyết không rời đi!”
“Đúng vậy!” Những người đứng sau đồng lòng hô to, “Không đi đâu hết!
Công lý, chúng ta muốn công lý!”
“Chứng cứ đâu.” Gương mặt Lý Ngọc Xương hết sức lãnh đạm.