Khung cảnh xung quanh như cuộn chỉ rối, Liễu Ngọc Như lặng lẽ đứng
giữa sự hỗn loạn. Khắp nơi là tiếng mắng chửi qua lại giữa bá tánh và quan
binh, tiếng van xin thống thiết, tiếng cổ vũ giết cẩu quan; mọi âm thanh
chồng chéo lên nhau. Huỳnh Dương nhộn nhịp trở thành địa ngục chốn trần
gian chỉ trong một buổi sáng.
“Phu nhân!” Mộc Nam mở miệng thúc giục.
Liễu Ngọc Như nhắm mắt lại, nàng hít sâu một hơi và quyết định, “Đi
huyện nha.”
Nàng mở mắt ra rồi quay đầu nhìn thoáng qua cổng thành.
Cổng thành khép lại từng chút một trước mắt nàng, tựa như hy vọng
đang dần tắt ngúm.
Hình ảnh cuối cùng bên ngoài thành mà nàng thấy là vùng đất mênh
mông được ánh mặt trời nhuộm thành màu vàng nhợt nhạt đặc trưng của
mùa thu.
Cửu Tư.
Trái tim nàng thầm gọi tên hắn.
Cái tên này dường như truyền cho nàng lòng tin vô bờ. Liễu Ngọc Như
chỉ huy đoàn người tiến về phía huyện nha, không hề ngoảnh đầu lại.
Cố Cửu Tư chạy như điên tới bến tàu nhưng nơi đó trống không, hoàn
toàn mất vẻ náo nhiệt thường ngày. Cố Cửu Tư vừa thở dốc vừa gào lên,
“Ngọc Như! Liễu Ngọc Như!”
Hồi lâu sau, có một người đứng trên chiếc thuyền buôn đậu gần đấy đáp
lại hắn, “Đông gia đã vào thành, ngài muốn tìm đông gia thì vào thành mà
tìm.”