nhé?”
Lão già nghe gã hỏi liền gật gù, “Đóng chứ, không thì Lý Ngọc Xương
và Lạc Tử Thương chạy mất.”
Lão ta nói xong, Vương Hạ đi xuống trước cổng thành và hô to, “Đóng
cổng thành–”
Lúc này Liễu Ngọc Như đang chen chúc giữa biển người, nàng ra sức đi
ngược dòng để tiến về phía trước.
Những thị vệ được Liễu Ngọc Như phái đi thăm dò tình hình của Lý
Ngọc Xương thấy nàng bèn gấp gáp luồn lách vào dòng người để báo tin,
“Phu nhân, Lý đại nhân bị nhốt trong huyện nha.”
“Chuyện này là thế nào?” Liễu Ngọc Như nôn nóng hỏi, “Sao có
nhiều…”
Nàng chưa dứt lời đã nghe có người vỗ tay hô hào, “Giết cẩu quan, đòi
công lý, cẩu tặc Cố Cửu Tư mau ra nhận lấy cái chết!”
Tiếng hô này kéo theo làn sóng la hét đồng tình. Những lời bọn họ gào
thét làm Liễu Ngọc Như cảm giác như chúng được truyền đến từ một nơi
xa xôi – giết cẩu quan, đòi công lý, cẩu tặc Cố Cửu Tư mau ra nhận lấy cái
chết.
Thế rồi phía sau nàng vang lên tiếng một nam nhân hùng hồn quát,
“Đóng cổng thành–”
Liễu Ngọc Như thấy mình như bị sét đánh; nàng đã hiểu chuyện gì đang
diễn ra.
“Phu nhân!” Mộc Nam sốt ruột lên tiếng, “Sắp đóng cổng thành, chúng
ta có nên lao ra không?!”