Đáp án này khiến Cố Cửu Tư vừa hoảng sợ vừa giận dữ, hắn lớn tiếng
chất vấn, “Nàng vào thành làm gì?!”
“Nghe nói ngài không có người bảo vệ,” người nọ miễn cưỡng nở nụ
cười, “nên đông gia lo lắng và đi cứu ngài chứ còn gì nữa?”
“Nàng làm càn!” Cố Cửu Tư gầm lên.
Vừa dứt lời, hắn nghe thấy thành Huỳnh Dương gióng chuông.
Gõ chuông thật dài ba lần đồng nghĩa với đóng cổng thành.
Cố Cửu Tư đứng tại bờ sông mà ngơ ngác nhìn thành Huỳnh Dương ở
nơi xa.
Gió thu cuốn theo lá khô, chim chóc trong rừng sợ hãi bay tán loạn.
Đây đúng là thời tiết đẹp để giết người.
Lời tác giả
Cố Cửu Tư: Trời trở lạnh rồi, đi chôn Vương gia ngay và luôn[2].
Chú thích
[1] Chỉ con ngựa có thể chạy rất nhanh.
[2] Nguyên gốc là: Thiên lương, Vương phá. Dịch nghĩa: Trời trở lạnh
rồi, làm tập đoàn Vương thị phá sản đi. Câu này bắt nguồn từ một tiểu
thuyết, được tác giả dùng để mô tả sự bá đạo của nam chính. Nhưng sau
này trở thành ngôn ngữ mạng nổi tiếng Trung Quốc để chỉ sự giả ngầu quá
lố.