“Những gì Diệp Thế An làm được, người cũng làm được, chẳng qua xưa
nay người không làm thôi.”
“Ta không thể.”
“Ngươi có thể.” Liễu Ngọc Như khẳng định.
Cố Cửu Tư ngước mắt nhìn cô nương đối diện. Liễu Ngọc Như không hề
lùi bước mà đáp trả ánh mắt của hắn, hai người lẳng lặng đối mặt.
Đôi mắt Cố Cửu Tư hơi lóe sáng, Liễu Ngọc Như bỗng nhiên nói, “Nếu
ngươi có thể thắng Diệp Thế An, trở thành quan lớn, tặng ta cáo mệnh, ta
sẽ tha thứ cho ngươi.”
Nàng dường như hiểu nội tâm hắn, biết điểm yếu nhất của hắn.
Tại sao hắn một mực nhường nhịn, dù náo loạn nhưng từ đầu đến cuối
không làm gì khác, thậm chí thầm lặng lùi bước vì nàng? Bởi vì nội tâm
hắn biết rõ hôn sự này bắt nguồn từ câu nói đùa của hắn.
Sự áy náy khiến hắn thối lui vô điều kiện, đồng thời hắn vẫn chẳng kiềm
chế nổi bản tính nghịch ngợm thích phản kháng của mình.
Nàng hiểu rõ cái tính trẻ con thích ầm ĩ nhưng lương thiện trong hắn.
Cố Cửu Tư ngỡ ngàng. Hắn bỗng phát hiện cô nương này có lẽ còn hiểu
hắn hơn cha mẹ hắn.
Ánh mắt hắn thẳng thắn, chẳng chút lấp liếm. Bị dạng ánh mắt ngay
thẳng này nhìn khiến tim Liễu Ngọc Như đập loạn nhịp. Nàng chưa từng bị
nam nhân trực tiếp nhìn như vậy bèn tằng hắng rồi dời mắt sang chỗ khác.
Gió đêm mang theo hương hoa thổi tới, tóc mai của cô nương nhẹ nhàng
lay động ở hai bên gương mặt thuần khiết.