“Mai sau nếu lang quân giàu sang như diều gặp gió, Ngọc Như cũng sẽ
giàu sang; lang quân nghèo túng, Ngọc Như liền nghèo túng theo. Bạn tốt
trước kia của Ngọc Như đều biết quan hệ giữa ta và Diệp gia; bây giờ ta gả
cho lang quân, không biết sẽ có bao nhiêu người chế giễu.”
Nói rồi Liễu Ngọc Như quay đầu nhìn Cố Cửu Tư, trên mặt mang theo
nụ cười khổ sở, “Nếu lang quân tốt hơn Diệp Thế An, các nàng tất nhiên
chẳng có gì để nói. Nhưng lang quân kém hơn Diệp Thế An thì ta sẽ không
tránh khỏi bị các nàng cười nhạo chỉ trỏ. Suy cho cùng ta chỉ là người phàm
tục, muốn được sống nở mày nở mặt. Nên ta hy vọng lang quân vượt trội
hơn Diệp Thế An, để ta hãnh diện, không phải chịu chế giễu.”
Nghe nàng nói vậy, Cố Cửu Tư hơi kinh ngạc. Hắn lắp bắp, “À… Ta dư
sức mua cho ngươi vô số quần áo đẹp, trâm cài…”
“Những thứ đó đều vô dụng.”
Liễu Ngọc Như nhấp ngụm trà, nhạt giọng bảo, “Lang quân tuy có tiền
nhưng mấy năm qua chẳng phải luôn bị cười nhạo sao?”
Cố Cửu Tư ngẩn người, lời Liễu Ngọc Như nói khiến lòng hắn thoáng
nhói đau.
Thật ra hắn không biết định nghĩa cơn đau này thế nào. Hắn cảm thấy
đáng lẽ phải đau đớn vô cùng, nhưng hắn đã chết lặng từ lâu.
Hồi còn bé hắn từng muốn làm người đứng đầu. Nhưng bị so sánh, bị
chế giễu miết cũng thành quen. Hắn cảm thấy làm thiếu gia ăn chơi trác
táng còn tốt hơn so với cố gắng rồi bị người ta nhạo báng.
Liễu Ngọc Như lẳng lặng nhìn hắn, dựa theo những gì đã tìm hiểu mà
nhận xét, “Kỳ thật người rất thông minh, những gì ta nói người đều hiểu.
Vốn dĩ người đủ khả năng trở thành trang tuấn kiệt, gánh vác trọng trách,
chỉ là người không tình nguyện thôi.”