Liễu Ngọc Như gật gù, “Trong thời gian này, lang quân cần kiêng rượu,
hạn chế chơi đùa. Ta sẽ thay người kiểm tra bái thiếp, nếu thích đáng thì sẽ
không ngăn cản, ngược lại thì từ chối hết. Để không ảnh hưởng tâm trạng
của lang quân, ta sẽ bố trí lại phòng ở của lang quân. Trang phục cũng thay
đổi toàn bộ. Mấy bộ đồ xanh xanh đỏ đỏ người mặc trước kia không có lợi
cho tu tâm dưỡng tính, về sau lang quân cứ mặc như hôm nay đi.”
“Không được…” Cố Cửu Tư gian nan cười, “Có một bộ trang phục mà
mặc mỗi ngày thì không tốt.”
“Không sao,” Liễu Ngọc Như mỉm cười, “thiếp thân đã vì người chuẩn
bị ba mươi bộ. Người có thể mỗi ngày mặc một bộ, thiếp thân cam đoan
chúng giống nhau như đúc.”
Cố Cửu Tư: …
Hay thật, gặp trúng người điên.
“Lang quân có gì muốn nói à?” Liễu Ngọc Như quan sát ánh mắt căm
hờn của Cố Cửu Tư, cây quạt trong tay nàng lay động.
Cố Cửu Tư nhẫn nhịn nhưng nhịn quá thành nghẹn, cuối cùng hắn thốt
nên, “Liễu Ngọc Như, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”
“Làm gì là sao?”
“Có phải ngươi muốn tra tấn ta cho hả giận?” Cố Cửu Tư đánh bạo nói,
“Nên mới nghĩ ra biện pháp ép buộc ta đọc sách.”
Liễu Ngọc Như im lặng, nàng vân vê quạt tròn đang cầm. Một lúc lâu
sau nàng mới cất tiếng, “Lang quân nên biết vinh nhục cả đời của Ngọc
Như đều ở trong tay lang quân.”