Bạn đang �
“Ta không thể…” Cố Cửu Tư hơi xấu hổ, hiếm khi có người thành thật
khen ngợi hắn như vậy. Hắn vội bảo, “Ta thật lòng không thể đọc sách.
Ngươi đổi con đường khác để ta giúp ngươi có thể diện đi.”
“Người có biết thời cuộc đã thay đổi không?” Liễu Ngọc Như chợt mở
miệng, “Ba tháng qua thiên tử không hề lên triều, cữu cữu người nóng lòng
muốn kết thân với công chúa, phụ mẫu sốt ruột mong người đọc sách.
Chẳng lẽ lang quân không phát hiện những thay đổi này?”
Cố Cửu Tư không đáp, lòng hắn thấy nặng nề khi nghe Liễu Ngọc Như
nói. Liễu Ngọc Như tiếp tục, “Công công bà bà sớm muộn gì cũng sẽ già.
Người không vì bản thân thì cũng nên vì họ, vì ta mà suy tính một chút.
Nếu có ngày người khác làm nhục họ, bắt nạt ta, nhưng người chỉ biết trơ
mắt đứng nhìn, người còn thấy đây là chuyện chẳng đáng bận tâm không?”
“Lời ngươi nói,” Cố Cửu Tư cân nhắc lựa từ ngữ, “ta đều hiểu. Nhưng
ngày đó sẽ không tới.”
“Bởi vì phụ mẫu của người sẽ tính toán chu đáo mọi con đường à?”
Liễu Ngọc Như bật cười. Cố Cửu Tư không nói gì, nhưng ý cười trong
mắt Liễu Ngọc Như tựa hồ đã nhìn thấu tâm tư hắn, “Rốt cuộc những lời
này là người tự an ủi bản thân, hay ai đấy nói để an ủi người? Người không
dám đối mặt với thực tế, hay thật sự chẳng hay biết gì về thực tế?”
Cố Cửu Tư cụp mắt, lần này hắn hoàn toàn mất đi tiếng nói.
Sống trên đời nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên hắn không đùa
giỡn. Hắn lẳng lặng nhìn chén nước trước mặt, nữ tử lại nói tiếp, “Sở dĩ ta
để lang quân đọc sách không phải vì chúng ta đã cùng đường mạt lộ, mà vì
ta biết người có thể. Ta biết Diệp Thế An nỗ lực đọc sách thế nào, ta cũng
biết người thông minh ra sao.”