Cố Cửu Tư dõi theo những người khác nhặt củi, hắn nghỉ ngơi trong
chốc lát rồi nói với họ, “Các ngươi nghỉ tạm ở đây, ta với Từ La đến Ti
Châu.”
Căn dặn xong, Cố Cửu Tư nhảy lên ngựa và dẫn theo Từ La chạy tới Ti
Châu.
Trong lúc Huỳnh Dương biến động, tại hoàng cung Đông Đô, Phạm
Hiên lẳng lặng nhìn Thẩm Minh, “Ngươi biết mình đang nói gì không?”
“Thảo dân biết.” Thẩm Minh điềm tĩnh đáp trả, hắn ngước nhìn Phạm
Hiên, “Thần thỉnh cầu bệ hạ chọn người thích hợp và xuất binh đến Vĩnh
Châu.”
“Trẫm đã cho Cố Cửu Tư lệnh bài,” Phạm Hiên lạnh nhạt nói, “nếu hắn
muốn thì có thể điều binh.”
“Lỡ người Ti Châu bị mua chuộc thì sao?” Thẩm Minh hỏi. “Hay biết
đâu người của Cố đại nhân lại không kịp đến Ti Châu điều binh?”
“Bọn họ dám à?!”
“Có gì mà không dám?”
Thẩm Minh bình thản bảo, hắn chỉ vào bản sao chép khẩu cung của
Vương Tư Viễn, “Toàn bộ Vĩnh Châu đã bị các gia tộc địa phương nắm
giữ, bây giờ bọn họ biết Vương Tư Viễn chết thì sẽ đoán được lão ta đã
khai mọi thứ. Nếu chúng ta dựa theo danh sách này để bắt người, đồng thời
kiểm chứng tin tức Vương Tư Viễn cung cấp, việc bắt được cả người lẫn
tang vật chỉ là vấn đề thời gian. Ngay lúc này mà Vĩnh Châu không dốc sức
phản công thì còn đợi đến khi nào?”
“Từ trên xuống dưới liên kết với nhau, có chắc bọn họ dùng thủ đoạn ám
sát để giết hai vị thượng thư chính tam phẩm của triều đình không? Chẳng