chút võ nghệ, chân tay lại nhanh nhẹn. Nó tình nguyện ở lại với đại nhân và
mong sẽ hữu dụng phần nào.”
Cố Cửu Tư cảm tạ, sau đấy để Từ La điểm danh người rồi theo hắn rời
đi.
Hắn không thể dây dưa ở bến tàu. Vương Thụ Sinh sớm muộn gì cũng
sai người tới lục soát, hắn phải nhanh chóng đi khỏi đây.
Cố Cửu Tư dẫn Từ La vào rừng núi, sau đó tìm cái hang để có chỗ nghỉ
chân.
Thương đội cho hắn hai mươi người đều là thanh niên trai tráng, bọn họ
ngày thường thân quen với Liễu Ngọc Như nên ở lại vì muốn cứu nàng.
Tìm chỗ trú chân xong, Cố Cửu Tư phái hai người đi theo hai đường khác
nhau để tới Đông Đô tìm Giang Hà.
Sau khi hai người kia xuất phát, Từ La ngồi xuống cạnh Cố Cửu Tư rồi
hỏi, “Đại nhân, tiếp theo chúng ta sẽ làm gì?”
“Đi Ti Châu,” Cố Cửu Tư bình tĩnh đáp, “tìm hiểu tình hình ở đó, ta
cũng phải tìm vài người.”
“Còn đông gia…”
“Chỉ cần ta chưa bị bắt thì nàng sẽ bình an vô sự.”
Cố Cửu Tư ngẩng đầu nhìn về phía Huỳnh Dương, “Ta mà bị bắt mới có
chuyện.”
Từ La không hiểu ý Cố Cửu Tư nhưng xưa nay Liễu Ngọc Như luôn
khen ngợi Cố Cửu Tư, chưa kể đây còn là trượng phu của nàng nên cũng là
chủ tử của hắn, vì vậy hắn chẳng nói gì thêm.