Kỳ thật Lạc Tử Thương nói không sai.
Nàng trấn định chẳng qua vì không thể hoảng loạn vào giờ phút này; ai
cũng phát sợ nếu gặp tình cảnh tương tự. Song nàng mà rối lên sẽ biến gần
ba trăm con người thành ong vỡ tổ.
Nàng vững tin mọi người có thể sống sót, và cũng cần phải tin như thế.
Oo———oOo———oΟ
Khi Huỳnh Dương đóng cổng thành và gióng chuông, Cố Cửu Tư ở bên
ngoài đã hiểu mọi chuyện.
Hắn đứng tại bến tàu, sau một lúc lâu, người trên thuyền cất tiếng, “Đại
nhân, thuyền sắp nhổ neo, ngài muốn đi cùng chúng ta không?”
Cố Cửu Tư ngẩng đầu, người nọ bổ sung, “Liễu lão bản dặn chúng ta
chờ ngài.”
Lời này khiến trái tim Cố Cửu Tư nhói đau.
Hắn hít sâu một hơi rồi hỏi, “Các ngươi đều là người của Liễu Thông
Thương Hành?”
“Vâng,” người nọ đáp, “ta là chưởng quầy ở Huỳnh Dương. Tên ta là Từ
Phong, ngài từng gặp ta rồi.”
“Ta nhớ mà.” Cố Cửu Tư gật đầu, hắn ngẫm nghĩ nói, “Ta cần tiền và
người. Ngươi đưa ta ít ngân lượng, nếu ai tình nguyện thì để vài người ở lại
còn không cứ rời đi theo lời Ngọc Như dặn.”
Từ Phong nghe vậy liền đáp ứng, ông triệu tập mọi người và hỏi xem ai
tình nguyện ở lại. Ông giao bạc cho Cố Cửu Tư rồi bảo, “Đại nhân, tiểu
nhân phụ trách trông giữ chuyến hàng này nên không thể đi cùng ngài.
Trưởng tử của tiểu nhân là Từ La, tuy năm nay mới mười bảy nhưng biết