Lạc Tử Thương nghe nàng hỏi bèn chăm chú quan sát nàng, sau một hồi,
y bật cười, “Ngươi đang sợ.”
Liễu Ngọc Như không thay đổi sắc mặt, cứ như chả nghe thấy y nói gì.
Lạc Tử Thương giơ tay chống đầu, giọng điệu lười nhác và thong thả, “Cứ
tưởng Liễu lão bản mình đồng da sắt, hóa ra cũng chỉ là một tiểu cô
nương.”
“Lạc đại nhân nghỉ ngơi cho khỏe,” Liễu Ngọc Như đột ngột hành lễ,
“thiếp thân đi trước.”
Dứt lời, Liễu Ngọc Như cất bước rời đi. Lạc Tử Thương hững hờ gọi
nàng, “Ngươi đừng sợ.”
Chân Liễu Ngọc Như dừng lại, tai nghe thanh âm bình thản của Lạc Tử
Thương, “Cố Cửu Tư không bị bắt nên sẽ ở ngoài nghĩ cách, chúng ta chỉ
cần chờ thôi. Còn bên trong thành,” y nhặt một chiếc lá rụng cạnh đấy, thờ
ơ nói, “có ta là được rồi.”
Được lời khẳng định này, Liễu Ngọc Như rốt cuộc yên lòng. Nàng có thể
xác nhận hiện tại Lạc Tử Thương không định cùng phe với người Vương
gia.
Nàng thở phào nhẹ nhõm và hành lễ một lần nữa với Lạc Tử Thương;
đây là cách nàng âm thầm biểu lộ lòng biết ơn.
Lạc Tử Thương nhàn nhạt nhìn nàng, y nhẹ nhàng gật đầu và không nói
gì thêm.
Liễu Ngọc Như xoay người bước đi, nàng dẫn Ấn Hồng và Mộc Nam
đến phòng ngủ mà Lý Ngọc Xương phân cho nàng.
Ngồi trong phòng, Liễu Ngọc Như suy nghĩ về tình hình hiện nay.