“Lý đại nhân, vào trong hẵng nói chuyện.”
Liễu Ngọc Như giơ tay mời Lý Ngọc Xương, hắn nhìn thoáng qua bên
ngoài, lưỡng lự giây lát rồi đi theo Liễu Ngọc Như vào phòng.
Vừa vào phòng, Lý Ngọc Xương sốt ruột hỏi, “Cố đại nhân sao rồi?”
“Ta không gặp được chàng,” Liễu Ngọc Như đáp, “nhưng đảm bảo
chàng chưa bị bắt.”
“Đúng vậy,” Lý Ngọc Xương kể lại, “hồi nãy có một thiếu niên chạy tới
báo tin Cố đại nhân bị tập kích trên đê. Nhìn phương hướng thì hắn đã chạy
đến khu rừng ở ngoại ô.”
Nghe đến đây, Liễu Ngọc Như hơi lo lắng. Bên cạnh Cố Cửu Tư không
có ai, chẳng biết hắn sẽ gặp chuyện gì khi bị nhiều người đuổi theo như
vậy.
Lý Ngọc Xương nhìn khuôn mặt lo lắng của nàng mà nói, “Sao ngươi lại
ở đây?”
“Ta vốn đến cứu chàng nhưng không ngờ bị nhốt trong thành.” Liễu
Ngọc Như cười. “Lý đại nhân đừng lo,” nàng trấn an hắn, “Cửu Tư ở ngoài
kia sẽ tìm mọi cách cứu chúng ta.”
“Dù hắn muốn cứu nhưng hắn có thể làm gì?” Lý Ngọc Xương căng
thẳng nói, “Ti Châu chậm chạp không xuất binh, bọn họ lại náo loạn như
thế chứng tỏ là muốn xuống tay. Ti Châu đã mặc kệ chúng ta, một mình hắn
có thể làm gì chứ?”
“Ngài đừng lo,” Liễu Ngọc Như kiên định trả lời, “chắc chắn sẽ có biện
pháp.”