Lý Ngọc Xương lặng thinh, Liễu Ngọc Như bình tĩnh như vậy thì hắn
không thể thua kém một nữ tử. Hắn thở dài, “Ngươi nghỉ ngơi đi, để ta nghĩ
cách.”
Liễu Ngọc Như đáp ứng, nàng suy tư bảo, “Tám mươi chín người ta dẫn
theo đều là cao thủ hàng đầu, cộng thêm toàn bộ người ở huyện nha thì
chúng ta sở hữu gần ba trăm người, vậy có thể tạm thời chống đỡ nếu bọn
họ muốn tấn công. Lý đại nhân hãy kiểm kê lại kho dự trữ của huyện nha
để xem khi trường hợp xấu nhất xảy ra, chúng ta đủ sức cầm cự mấy ngày
và có đột phá vòng vây được không.”
Lý Ngọc Xương gật đầu, “Ta hiểu.”
Liễu Ngọc Như an ủi Lý Ngọc Xương vài câu mới rời khỏi phòng. Đi
được vài bước, nàng thấy Lạc Tử Thương ngồi trên hành lang lặng lẽ ngắm
cái ao nhỏ ở gần đấy.
Liễu Ngọc Như dừng bước, nàng cân nhắc giây lát rồi lên tiếng chào,
“Lạc đại nhân.”
“Liễu lão bản.” Lạc Tử Thương quay lại nhìn Liễu Ngọc Như, y vui vẻ
cất lời, “Liễu lão bản nên ở bến tàu, sao lại vào thành thế?”
“Phụng mệnh mà đến.”
Liễu Ngọc Như không dám tin Lạc Tử Thương. Nàng lừa Vương gia
rằng nàng cố ý vào thành nên tất nhiên chẳng thể lộ sơ hở trước mặt Lạc Tử
Thương.
Câu trả lời của nàng khiến Lạc Tử Thương mỉm cười, “Liễu lão bản
trước giờ chưa từng thành thật với ta.”
Liễu Ngọc Như không đáp lại hắn, nàng chỉ hỏi, “Lạc đại nhân cũng bị
nhốt trong thành, ngài có dự định gì không?”