Nam nhân kia bình tĩnh lại, hắn biết mình không thể bại lộ thân phận.
Rốt cuộc bây giờ là dân chúng làm loạn, kể cả triều đình truy xét thì vẫn là
tội của bạo dân[1] chứ chẳng liên quan đến Vương gia bọn họ.
Liễu Ngọc Như không dông dài với hắn nữa, nàng ra lệnh cho Mộc Nam,
“Dùng đao mở đường, kẻ nào cản trở giết ngay không cần luận tội. Đi
thôi!”
Nàng vừa dứt lời, thị vệ đứng cạnh nàng đồng thời rút đao ra. Liễu Ngọc
Như đứng ở giữa, ngẩng đầu ưỡn ngực, cất bước đi về phía huyện nha.
Bước đi của nàng cực kỳ vững vàng, chả toát lên nỗi sợ hãi dù bị vây
quanh bởi bạo dân đang kích động cầm vũ khí. Phong thái này giúp trấn an
thị vệ, đoàn người mở đường giữa vòng vây của bạo dân rồi đi tới cổng
huyện nha. Liễu Ngọc Như báo tên họ xong liền đứng chờ tại cổng.
Hơn ngàn cặp mắt dõi theo đoàn người của Liễu Ngọc Như giống hổ
rình mồi nhưng nàng không hề biến sắc.
Lý Ngọc Xương ở bên trong nghe Liễu Ngọc Như tới thì an tâm hơn
hẳn, hắn vội vàng sai người mở cổng huyện nha.
Người gác cổng biết ngoài kia đông người cỡ nào, tay hắn run lẩy bẩy
khi mở cổng. Cánh cổng vừa mở ra, hắn thấy một nữ tử đứng thẳng lưng
trước mặt mình. Nữ tử gật đầu với người gác cổng làm hắn chợt bình tâm,
hắn lùi một bước rồi vừa mở rộng cổng vừa nói, “Mời phu nhân.”
Liễu Ngọc Như đáp một tiếng, sau đấy dẫn người đi vào. Bên nàng gần
trăm người nên mới vào đã lấp kín sân.
Lạc Tử Thương và Lý Ngọc Xương đều ở huyện nha, Lý Ngọc Xương
thấy Liễu Ngọc Như mang theo người đến bèn tiến lên một bước, “Cố đại
nhân đâu?”