Hắn lẳng lặng quỳ trên mặt đất, sau một hồi, Phạm Hiên rốt cuộc lên
tiếng, “Tạm thời nhốt vào thiên lao, chờ vấn đề ở Vĩnh Châu kết thúc sẽ xử
lý luôn một thể.”
Quyết định này làm Thẩm Minh ngỡ ngàng, Giang Hà vội nhắc, “Tạ ơn
đi.”
“Tạ ân điển của bệ hạ!”
Thẩm Minh dập đầu.
Thẩm Minh và Giang Hà cùng rời khỏi đại điện, Giang Hà sai bảo Diệp
Thế An chuẩn bị lên đường. Thẩm Minh ngồi trên kiệu mềm, Giang Hà đi
cạnh hắn, ông lấy quạt che nắng và cười nói, “Bệ hạ có ý đặc xá ngươi, e
rằng ngươi chưa chết được đâu.”
Thẩm Minh cười giòn giã, trông hắn cực kỳ ngu ngơ.
Khóe môi Giang Hà cong lên, “Đã giữ được mạng thì phải biết trân
trọng, nhớ tìm cơ hội đến Diệp gia cầu hôn.”
Thẩm Minh ngẩn người trong thoáng chốc, hắn lắp bắp, “Ta…ta còn
kém lắm.”
Giang Hà nhướn mày, Thẩm Minh nhìn ông, đắn đo mãi mới bật thốt,
“Thật ra trong lòng Diệp Vận không có ta.”
Giang Hà hơi ngạc nhiên, Thẩm Minh nói tiếp, “Nàng…nàng thích…
người như ngài vậy.”
Lời của hắn làm Giang Hà sửng sốt, sau đấy ông cười thành tiếng, “Đây
không phải chuyện dĩ nhiên sao?”
“Ngài…”