“Tiểu cô nương trẻ tuổi thích người như ta,” Giang Hà mở cây quạt che
khuất nửa khuôn mặt, đôi mắt đẹp kia cong lên thành vầng trăng lưỡi liềm,
“là chuyện dĩ nhiên.”
Thẩm Minh im lặng, Giang Hà nói khiến hắn khó chịu. Lát sau, hắn rốt
cuộc mở miệng, “Nàng là cô nương tốt, sẽ không tùy tiện rung động với
người khác. Ta hiểu ánh mắt nàng nhìn ngài.”
“Nên ta mới bảo,” Giang Hà nhìn Thẩm Minh, đôi mắt đượm vẻ hoài
niệm, “các ngươi là người trẻ tuổi. Thích một người là việc dễ dàng với các
ngươi. Chỉ cần chàng trai tiêu sái, khôi ngô, nho nhã, tài giỏi; hay cô nương
xinh đẹp, hiểu chuyện, xuất thân cao quý…là đủ rồi. Ai cũng ngưỡng mộ
người ưu tú nhưng cái thích này chỉ là ngưỡng mộ và nhất thời rung động
thôi. Khó khăn là khi biết rõ ưu điểm lẫn khuyết điểm của một người nhưng
vẫn chấp nhận mọi thứ về người đó và giữ vững tình cảm bản thân.”
“Các ngươi còn trẻ.” Vẻ mặt Giang Hà mang theo vài phần dịu dàng.
“Nàng ấy không phải hoàn toàn vô tình với ngươi, đừng tự ti quá. Thẩm
Minh, làm người khó nhất là sự thật lòng.”
Thẩm Minh không nói gì, Giang Hà đang định khuyên tiếp thì nghe hắn
cất tiếng, “Cái thích nàng dành cho ngài là thật lòng. Ta không biết mai sau
nàng vẫn thích ngài hay sẽ thích người khác, song ta biết hiện tại chỉ mình
nàng có quyền đánh giá bản thân thích sâu sắc hay nông cạn. Có lẽ ngài
không thích nàng nhưng mong ngài tôn trọng phần tình cảm ấy.”
“Trên đời này,” Thẩm Minh nhìn ông bằng ánh mắt sáng ngời và nghiêm
túc, “tất cả mọi người có thể làm mai cho ta với nàng, riêng ngài thì không.
Ta rất biết ơn nhưng ngài làm vậy sẽ khiến nàng khổ sở.”
Giang Hà không đáp trả, ông đang quan sát thiếu niên này. Hắn giống
một thanh đao bình dị chả được chạm trổ, trầm mặc và lặng lẽ đứng chắn
trước tiểu cô nương Diệp Vận mà không cần báo đáp.