Tất cả mọi người nói hắn ngốc, nói hắn không hiểu việc đời. Song vào
khoảnh khắc này, Giang Hà cảm nhận được hắn đã nỗ lực thế nào để bảo vệ
người kia một cách đầy tinh tế lẫn dịu dàng.
Ông vừa cầm quạt vừa giơ tay lên, cung kính cúi đầu.
“Là ta không phải,” ông chân thành nói, “mong ngươi thứ lỗi.”
Thẩm Minh lắc đầu, “Ta không nhận nổi cái cúi đầu này.”
Giang Hà cười, “Đi Vĩnh Châu một chuyến mà trưởng thành hơn nhiều.”
“Có việc phải lo,” Thẩm Minh cười chua xót, “thì không thể tiếp tục hồ
đồ.”
Cuộc trò chuyện chấm dứt, hai người cũng đã tới cổng cung điện. Diệp
Thế An dẫn theo người hầu cùng ngựa đứng tại cổng, hắn nói với Giang
Hà, “Ta lấy từ trong cung mấy bộ quần áo vừa người chúng ta. Ta cũng đã
chuẩn bị quan ấn, giấy tờ, và ngân lượng; những thứ khác ta dặn người
mang tới sau. Việc khẩn cấp nên chúng ta khởi hành trước nhé?”
Giang Hà gật đầu, hai người cáo biệt Thẩm Minh rồi phi ngựa phóng ra
khỏi thành.
Thẩm Minh dựa lưng vào kiệu mềm, hắn ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời
xanh biếc và trong trẻo như vừa được gột rửa.
Thế rồi hắn nghe có người gọi, “Thẩm Minh.”
Hắn quay lại thấy Diệp Vận đứng gần đó. Không biết nàng ấy đã đứng
trong bao lâu, khuôn mặt nàng ấy thấp thoáng vẻ lo âu. Thẩm Minh lặng lẽ
nhìn nàng ấy trong phút chốc, khóe môi hắn đột nhiên nhếch lên, “Đã làm
bánh đậu đỏ chưa?”