Phải trở về.
Bọn họ không thể bỏ mình tại Vĩnh Châu, bọn họ phải quay về quê nhà.
Liễu Ngọc Như ngâm nga khúc hát dân gian, đêm tối dần kéo đến.
Ca khúc của nàng rất ngắn, nhưng khoảnh khắc từ cuối cùng rơi xuống,
ở nơi xa đột nhiên vang lên tiếng người như đang hồi đáp.
Âm thanh vang dội kia được tạo nên bởi rất nhiều người nhịp nhàng hô
to, “Ba mươi triệu bạc trắng của Vương gia là xương máu của bá tánh, hôm
nay kẻ cướp không chết thì Vĩnh Châu khó thấy trời xanh!”
Những lời này khiến Liễu Ngọc Như ngẩng phắt đầu lên.
Âm thanh mỗi lúc một rõ ràng hơn. Khi mọi người còn chưa kịp phản
ứng, vô vàn tờ giấy tựa tuyết trắng bay tán loạn khắp thành Huỳnh Dương.
Những tờ giấy đó kết hợp với tiếng hô ngoài thành làm kẻ ngốc cũng hiểu
được chuyện gì đang diễn ra.
“Cố đại nhân đã trở lại!”
“Cố Cửu Tư tới!”
Mọi người mừng rỡ kêu lên, còn Liễu Ngọc Như nhìn giấy trắng bay
ngập trời. Sau đấy, vô số đèn Khổng Minh bay lên từ đỉnh núi và thắp sáng
cả bầu trời đêm.
Đèn Khổng Minh dày đặc như sao trời, bên trên là hai chữ được viết
bằng mực đỏ.
Giết Vương.
Đây là những con chữ đầy thù địch, song với ngàn ngọn đèn Khổng
Minh thong thả bay giữa đêm đen, chúng vẽ nên bức tranh nho nhã và đẹp