“Ta nguyện ý tin.”
Liễu Ngọc Như vừa băng bó cho y vừa nói, “Lạc Tử Thương, nếu ngài
coi một người là tín ngưỡng của mình thì dù bất kỳ chuyện gì xảy ra, ngài
vẫn sẽ tin người ấy.”
“Nếu hắn không tới thì sao?”
“Vậy nhất định chàng có lý do mới không thể tới.”
“Ngươi không hận ư?”
Nguồn:
“Tại sao phải hận?”
Liễu Ngọc Như mỉm cười, “Ta hy vọng chàng sẽ đưa ra lựa chọn tốt
nhất, nếu lựa chọn này là vứt bỏ ta…”
Liễu Ngọc Như cúi đầu, nhẹ nhàng bảo, “Ta sẽ tiếc nuối, nhưng không
hận không oán.”
Lạc Tử Thương chẳng nói gì nữa. Y nhìn cô nương đang cẩn thận băng
bó, đây là lần đầu tiên y quen biết một cô nương như vậy.
Y đã chứng kiến muôn hình vạn trạng của nữ nhân; hoặc là dùng sắc đẹp
để đạp lên người khác mà sống như Cơ phu nhân, hoặc là yêu hận rõ ràng
và nồng nhiệt hệt ngọn lửa như Diệp Vận. Nhưng lần đầu tiên y gặp được
một nữ nhân tựa dòng suối nhỏ dưới ánh trăng, dịu dàng mà lại rực rỡ.
Dòng suối chảy nhỏ giọt vào sinh mệnh người khác rồi chiếu sáng cuộc đời
họ.
Nàng với Cố Cửu Tư giống nhật nguyệt trên trời cao, hai người tin tưởng
và bảo vệ lẫn nhau.