“Đáng lẽ ngài không bị thương mới đúng,” Liễu Ngọc Như điềm tĩnh
đáp.
Lạc Tử Thương nghe vậy liền cười, “Ta có phải thần tiên đâu mà không
bị thương?”
“Bây giờ ngài có thể mở cổng ra ngoài,” Liễu Ngọc Như điềm đạm nói,
“giao nộp chúng ta và làm giao dịch với Vương Thụ Sinh. Ngài có Dương
Châu nhưng không có mâu thuẫn với gã, ngài không cần vất vả thế này.”
Lạc Tử Thương lặng thinh, Liễu Ngọc Như sát trùng miệng vết thương
rồi rắc thuốc lên. Lạc Tử Thương tựa người vào cây, cúi đầu ngắm nhìn cô
nương trước mặt. Lát sau, y rốt cuộc lên tiếng, “Ngươi vẫn tin Cố Cửu Tư
sẽ đến à?”
Liễu Ngọc Như không trả lời.
Lạc Tử Thương bình thản bảo, “Sáng sớm mai mà hắn còn chưa tới thì
trễ quá rồi.”
“Bọn họ sẽ không giết ta.” Từng câu từng chữ của Liễu Ngọc Như chả
vương chút sợ hãi.
Lạc Tử Thương nhìn nàng chằm chằm, “Ngươi là nữ nhân.”
Tay Liễu Ngọc Như thoáng dừng lại.
Lạc Tử Thương bình tĩnh nói, “Ngươi biết cách tốt nhất để làm nhục Cố
Cửu Tư là gì không?”
“Vừa nãy ngài đã hỏi liệu ta có tin Cửu Tư sẽ đến,” Liễu Ngọc Như
nghiêm túc ngước nhìn y, “câu trả lời là ta tin chàng.”
“Đến lúc này rồi,” Lạc Tử Thương trào phúng bật cười, “mà ngươi còn
tin?”