Cố Cửu Tư lắc đầu, sau đấy đích thân dẫn bọn họ tới vị trí trên cao của
khu rừng. Đầu tiên hắn giải thích về các con đường dùng để chạy trốn và
thông báo vị trí đặt bẫy, kế tiếp hắn hướng dẫn bọn họ hô khẩu hiệu.
Hắn chỉ yêu cầu dân làng nói mấy câu đơn giản:
Vương thị mưu phản, tru di cửu tộc, cùng phe cùng tội, hãy suy nghĩ kỹ.
Ba mươi triệu bạc trắng của Vương gia là xương máu của bá tánh, hôm
nay kẻ cướp không chết thì Vĩnh Châu khó thấy trời xanh.
…
Dân làng học theo Cố Cửu Tư, lẩm bẩm luyện tập một hồi là có thể nói
to rõ.
Bên Từ La đã hoàn thành công việc sao chép Vấn Tội Thư, hắn chạy đến
bẩm báo với Cố Cửu Tư, “Đại nhân, chuẩn bị xong rồi.”
Cố Cửu Tư quay đầu lại nhìn. Hoàng hôn nhuộm Huỳnh Dương ở cách
đấy không xa thành màu đỏ của máu. Mặt trời lặn từng chút một, màu đỏ
máu pha lẫn với đêm tối, ánh chiều tà bao trùm núi non, gió núi thổi qua
làm chim chóc hoảng sợ cất cánh.
Cố Cửu Tư đứng dậy, vừa phủi bụi đất trên người vừa điềm tĩnh hỏi,
“Đưa đèn Khổng Minh tới đúng vị trí chưa?”
“Một ngàn đèn Khổng Minh và một ngàn ba trăm con diều đã sẵn sàng.”
“Tốt.”
Cố Cửu Tư gật đầu, “Bắt đầu đi.”
Oo———oOo———oΟ