Hoàng hôn buông xuống, nhìn đâu trong huyện nha cũng thấy thương
binh.
Liễu Ngọc Như nghe tiếng chém giết ngoài kia, nỗi sợ hãi ban đầu dần
biến thành chết lặng.
Nàng không phân biệt được sự chết lặng này là tốt hay xấu, nàng chỉ biết
chạy tất bật giữa các thương binh, bôi thuốc và băng bó hết người này đến
người nọ.
Thuốc ngày càng ít, thương binh ngày càng nhiều. Vì thiếu người nên ai
chưa hấp hối thì đều quay lại ngoại viện tiếp tục chiến đấu.
Liễu Ngọc Như luôn cúi đầu làm việc, khi mặt trời ngả về tây, lại có
thêm một thương binh ngồi xuống trước mặt nàng. Liễu Ngọc Như lập tức
băng bó cho đối phương, nhưng làm nửa chừng thì cảm thấy có gì lạ lạ.
Nàng ngẩng đầu nhìn, đập vào mắt nàng là khuôn mặt trắng bệch của Lạc
Tử Thương.
Y bị thương trên vai, máu thấm ướt quần áo. Song khuôn mặt y thật bình
tĩnh, không hề tỏ vẻ đau đớn, khác hẳn những người đang nhe răng trợn
mắt ở bên cạnh.
Liễu Ngọc Như ngẩn ngơ nhìn Lạc Tử Thương, y nhàn nhạt nói, “Nhìn
cái gì?”
Liễu Ngọc Như hoàn hồn, nàng vội khuyên, “Đừng nói chuyện.”
Nàng cúi đầu rồi tiếp tục băng bó cho Lạc Tử Thương.
Biểu cảm của nàng khó dò, Lạc Tử Thương âm thầm quan sát nàng rồi
hỏi, “Sao ngươi lại ngạc nhiên?”