tuyệt trần.
“Câu này có ý gì?”
Một người nghi hoặc hỏi thành tiếng, “Các ngươi nhìn câu cuối xem,
‘đừng sợ, ta tới đây’. Giọng điệu này sao giống viết thư cho cô vợ nhỏ quá
vậy?”
Liễu Ngọc Như nghe vậy bèn cúi đầu đọc từng chữ trên tờ giấy nàng
cầm trong tay.
Đừng sợ, ta tới đây.
Mấy ngày qua nàng luôn cố gắng duy trì sự bình tĩnh. Nàng là trụ cột
tinh thần của mọi người, ai cũng thấy nàng kiên định vững vàng và không
hề dao động.
Nhưng chẳng biết vì sao, khi đọc câu cuối cùng trên mặt giấy, khi thấy
tuyết rơi khắp thành, khi ngắm ngàn ngọn đèn, đôi mắt nàng vẫn nhịn
không được mà chậm rãi đỏ lên.
Nhìn kìa, hắn không phụ lòng nàng.
Hắn đã tới.
Lời tác giả
Chương sau sẽ kết thúc phần truyện về Hoàng Hà. Cửu Tư vĩnh viễn soái
nhất truyện.