Cố Cửu Tư ôm nàng như đã tìm lại được báu vật hắn đánh mất. Liễu
Ngọc Như nghẹn ngào đáp, “Ta không sợ.”
“Lá gan lớn thế cơ á?”
Cố Cửu Tư khẽ cười.
Liễu Ngọc Như thút thít, tay túm lấy quần áo hắn.
“Ta biết,” nàng òa khóc, “ta biết chàng sẽ trở về.”
Nghe được lời này, Cố Cửu Tư nâng tay vuốt tóc Liễu Ngọc Như. Hắn
nghiêng đầu rồi cúi xuống hôn lên má nàng.
“Ngọc Như thật ngoan,” hắn dịu dàng bảo. Hắn chăm chú nhìn khuôn
mặt đẫm nước mắt của nàng, khàn khàn nói, “Về sau ta sẽ không để nàng
chịu khổ nữa.”
“Nàng là tâm can của ta.”
Quả thực là tâm can của hắn.
Chạm nhẹ sẽ đau, còn bị thương thì đau tới tuyệt vọng.
Dù phải đánh đổi tính mạng, hắn cũng không nỡ để trần thế làm dơ góc
váy của tâm can hắn.
Đây là Liễu Ngọc Như, thê tử của hắn.
Bất kể ngoài kia nàng mạnh mẽ cỡ nào, trước mặt hắn, nàng vĩnh viễn là
đóa hoa yêu kiều cần được nâng niu trong lòng bàn tay.
Chú thích
[1] Một dụng cụ tạo mùi thơm thời Trung Quốc cổ đại. Thiết kế của
hương cầu là một quả cầu kim loại rỗng ruột, bên trong là cái bát có thể