“Lỡ ta thả rồi ngươi chạy mất thì sao?”
“Ngươi mở cổng thành cho ta vào.” Cố Cửu Tư đề nghị, “Sau khi ngươi
thả nàng, chỉ cần nàng ra ngoài tầm bắn thì ta sẽ tự sát.”
Hắn nói làm Vương Thụ Sinh lưỡng lự, Vương Hạ quan sát tình hình rồi
thì thào bên tai gã, “Chúng ta đã cho người bắn tên mai phục trong thành,
cứ để hắn vào.”
Vương Thụ Sinh suy nghĩ rồi ra lệnh, “Ngươi hãy bỏ hết vũ khí, chỉ mặc
áo trắng vào thành!”
Mặc áo trắng vào thành là đối đãi hắn như với tội phạm, đồng thời không
cho phép hắn mặc bất kỳ loại giáp mềm nào để phòng thân.
Liễu Ngọc Như muốn giãy giụa tiếp nhưng Cố Cửu Tư chẳng nói chẳng
rằng mà xoay người xuống ngựa. Hắn cởi áo ngoài, gỡ quan vàng, buông
trường kiếm. Với bộ áo mỏng và đôi chân trần, hắn đứng trước cổng thành
và hô vang, “Mở cổng đi!”
Thấy hắn vứt bỏ vũ khí, Vương Thụ Sinh rốt cuộc kéo Liễu Ngọc Như
lên. Vừa được cởi trói, Liễu Ngọc Như đã đẩy người xung quanh ra. Nàng
lồm cồm bò dậy rồi lảo đảo chạy xuống cổng thành.
Vương Thụ Sinh không sai người cản nàng, Liễu Ngọc Như chạy rất
nhanh. Nàng đánh mất sự bình tĩnh thường ngày mà điên cuồng chạy xuống
dưới. Đôi mắt nàng ngậm nước, trông nàng như một tiểu cô nương hơn
mười tuổi gặp phải chuyện uất ức và muốn đi tìm người có thể cứu cả cuộc
đời nàng.
Nàng chạy như điên giữa cơn gió gào thét. Lúc xuống đến cổng thành, cả
người nàng trông vô cùng chật vật; quần áo xộc xệch, tóc tai rũ rượi.