Nỗi đau không còn là nỗi đau, gian khổ cũng chẳng còn là gian khổ.
Vương Thụ Sinh nghe Cố Cửu Tư nói vậy liền nổi giận, gã nhìn Cố Cửu
Tư mà quát, “Cố Cửu Tư, người đâu hết rồi?!”
“Người?”
Cố Cửu Tư nhướn mày nhìn gã. Một tay cầm dây cương, một tay khoác
kiếm lên vai, hắn đáp lại, “Không phải ta đang ở đây sao?”
“Quân đội của ngươi đâu?!”
Vương Thụ Sinh lập tức chất vấn. Gã rất căng thẳng, tối qua Cố Cửu Tư
hành động phô trương như thế mà nói hắn chỉ có một người thì ai tin?
Cố Cửu Tư hất cằm về phía trong thành, “Người của ta ở trong thành.”
“Nói hươu nói vượn!”
“Ngươi không tin?” Cố Cửu Tư khiêu khích, “Vậy mở cổng thành cho ta
vào, để xem người của ta có ở trong đấy không?”
Vương Thụ Sinh chả dám đáp ứng, Cố Cửu Tư tiếp tục, “Mấy nhà các
ngươi to gan thật, cho gia đinh ngụy trang thành bá tánh, dàn dựng bạo
loạn, ám sát khâm sai, công phá huyện nha. Các ngươi đang làm gì vậy?
Đây là mưu phản! Có biết mưu phản là tội thế nào không? Là tội tru di cửu
tộc, đám rắn độc Vĩnh Châu các ngươi nuốt nổi cái tội này à?”
“Có điều ta đây vô cùng hào phóng,” Cố Cửu Tư lớn tiếng nói, “ta chỉ
muốn diệt trừ Vương gia. Những nhà khác nếu lấy công chuộc tội, ta có thể
cầu xin bệ hạ mở ra đường sống cho tội mưu phản và không truy cứu nữa!”
“Công tử,” Vương Hạ nghe đến đây liền nôn nóng, “không thể để hắn
nói thêm.”