“Mà bá tánh Vĩnh Châu là một đám nhu nhược hả? Bị kẻ khác đàn áp
bao năm nhưng khi có người xuất hiện trợ giúp cũng chẳng dám thò đầu ra
sao? Không dám thì thôi, lão tử thuê các ngươi. Một ngàn văn cho người hò
hét cổ vũ, ba ngàn văn cho người phụ ta đánh nhau, giết một người được
mười lượng bạc trắng, chém Vương Thụ Sinh thì thưởng trăm lượng
bạc…”
“Cố Cửu Tư!” Vương Thụ Sinh túm tóc Liễu Ngọc Như rồi kề đao vào
cổ nàng. “Ngươi còn muốn cứu mạng nàng ta không?”
Nghe vậy, Cố Cửu Tư im lặng. Hắn nhìn khuôn mặt thống khổ của Liễu
Ngọc Như, ánh mắt dừng ở trâm cài trên tóc nàng.
“Vương Thụ Sinh,” Cố Cửu Tư bình tĩnh cất tiếng, “nói tới nói lui thì
ngươi chẳng qua muốn ta đền mạng cho phụ thân ngươi. Ngươi thả nàng, ta
cho ngươi mạng của ta.”
Lời này khiến mọi người sững sờ, còn Liễu Ngọc Như thì khiếp sợ tột
độ.
Nàng điên cuồng giãy giụa, phẫn nộ quát, “Đi mau! Cố Cửu Tư, mau đi
khỏi đây!”
“Câm miệng!”
Vương Thụ Sinh hoàn hồn, hắn sung sướng nói, “Không ngờ Cố đại
nhân là kẻ si tình, vậy ngươi rút kiếm tự sát đi.”
“Ngươi nghĩ ta ngốc chắc?” Cố Cửu Tư giận tới bật cười. “Ta tự sát
trước thì ngươi có thả nàng không?”
“Vậy ngươi muốn thế nào?”
“Ngươi thả nàng ra.”