Liễu Ngọc Như không đáp lại gã. Sau khi trói nàng, Vương Thụ Sinh đã
lập tức treo nàng lên cổng thành. Kể từ lúc ấy, nàng không muốn nghĩ
nhiều nữa, chỉ nhắm nghiền mắt mà lơ lửng giữa không trung.
Trời dần sáng, chim chóc kêu vang rồi vỗ cánh bay lên từ núi rừng.
Liễu Ngọc Như nghe thấy ở nơi xa có tiếng hát lảnh lót của một thanh
niên. Thanh âm kia vừa xa xôi vừa quen thuộc, hình như là giọng ca hân
hoan mà một thiếu niên từng cất lên vào sinh nhật nàng năm xưa.
Quân bất kiến Hoàng Hà chi thủy thiên thượng lai, bôn lưu đáo hải bất
phục hồi.
Liễu Ngọc Như chậm rãi mở to mắt. Ở đằng xa, chàng thanh niên mặc
trang phục đỏ rực hệt ngọn lửa, quan vàng lấp lánh trên mái tóc.
Hắn một người một kiếm, cưỡi trên ngựa trắng, đạp lên nắng sớm, cất
cao tiếng hát mà đến.
Gió thu cuốn theo lá khô, vạt áo thêu hoa văn vàng tung bay. Hắn dừng
lại dưới cổng thành, ngửa đầu nhìn nàng.
Đôi mắt hắn đầy ý cười, che lấp mọi cảm xúc khác.
Mọi người nhìn hắn, nhưng ánh mắt hắn chỉ dừng trên người Liễu Ngọc
Như.
Rất lâu sau, hắn rốt cuộc mở miệng. Mọi người còn đang đoán xem hắn
định nói gì thì hắn đã hô to.
“Liễu Ngọc Như, ta tới cứu nàng!”
Liễu Ngọc Như bật cười.
Nàng vừa cười, vừa khóc.