Vương Thụ Sinh kinh ngạc với thái độ của Liễu Ngọc Như mới lên tiếng
dò hỏi. Gã dắt Liễu Ngọc Như lên xe ngựa, khi hai người đã ở trong xe,
nàng nhàn nhạt nói, “Sao phải sợ chứ?”
“Ngươi[2] chẳng qua muốn dùng ta uy hiếp Cố Cửu Tư, để ép chàng
từng bước phục tùng rồi bị ngươi bắt.”
“Ngươi nghĩ liệu Cố Cửu Tư có đồng ý đánh đổi tính mạng vì ngươi
không?” Vương Thụ Sinh thấy vấn đề này khá thú vị, gã nhìn Liễu Ngọc
Như. “Nghe bảo các ngươi vô cùng khăng khít.”
“Ngươi nghĩ chàng sẽ lựa chọn ra sao?” Liễu Ngọc Như nhìn chòng chọc
Vương Thụ Sinh.
Vương Thụ Sinh cười nhạo, “Sao ngươi không đoán xem ta nghĩ gì?”
“Ngươi nghĩ chàng sẽ không cứu ta,” Liễu Ngọc Như quả quyết khẳng
định.
Vương Thụ Sinh gật gù, “Vậy ta lợi dụng ngươi thế nào? Dù sao cũng
chả dùng ngươi uy hiếp Cố Cửu Tư được.”
“Chàng sẽ không đánh đổi mạng mình để cứu ta, nhưng cái chết của ta
có thể gây trở ngại cho chàng. Ngươi hẳn đã bố trí rất nhiều cung tiễn mai
phục chàng, nếu ngươi giết ta ngay trước mặt chàng thì tất nhiên chàng sẽ
rối loạn tâm thần. Đó là lúc ngươi xuống tay.”
Vương Thụ Sinh cười hết nổi, Liễu Ngọc Như bình thản nói, “Ngươi cho
rằng chuyện ta có thể nghĩ đến mà chàng lại nghĩ không ra ư?”
“Chàng thông minh hơn ta nhiều.”
“Thì sao chứ?” Mặt Vương Thụ Sinh sưng sỉa. “Chẳng lẽ biết rồi sẽ
không bị rối loạn?”