“Vương Thụ Sinh,” Liễu Ngọc Như khuyên nhủ, “ngươi vẫn còn đường
lui.”
“Ta còn đường lui?” Vương Thụ Sinh châm biếm, “Đừng làm thuyết
khách cho phu quân tốt nhà ngươi. Ta làm nhiều chuyện như vậy, còn ám
sát hắn và huy động quân đội tấn công huyện nha, mà ngươi bảo ta có
đường lui? Ngươi nói thật lòng đi, Cố Cửu Tư sẽ tha chết cho ta chắc?”
Liễu Ngọc Như im lặng, Vương Thụ Sinh nói tiếp, “Hắn sai Thẩm Minh
giết cha ta, giờ còn muốn giết ta. Hôm nay dù không lấy mạng hắn được thì
chí ít ta phải lấy mạng người nhà hắn. Ta muốn hắn có sống cũng phải sống
trong ân hận cả đời. Ngươi sẽ chết vì hắn.”
Vương Thụ Sinh bóp cằm Liễu Ngọc Như, hung ác bảo, “Ngươi nhớ
phải hận hắn. Nếu hắn không cố chấp tu sửa Hoàng Hà, chõ mũi vào các vụ
án, hay đòi công lý cho bá tánh thì ngươi đâu phải chết. Đã hiểu chưa?”
Liễu Ngọc Như nhìn thẳng vào gã khi đáp trả, “Ta bị ngươi giết.”
Ánh mắt nàng bình tĩnh tới mức làm người khác run sợ, “Nếu phải hận,
ta sẽ hận ngươi. Nếu muốn nguyền rủa, ta cũng sẽ nguyền rủa ngươi.”
Vương Thụ Sinh không nói gì, gã nhìn nàng chằm chằm. Sau một hồi, gã
đẩy nàng ra rồi giận dữ chửi, “Mụ điên.”
Mặt trời sắp mọc, hiện giờ là thời điểm trời tối nhất. Hai người cùng đi
lên cổng thành, Vương Thụ Sinh sai người trói Liễu Ngọc Như rồi treo
nàng trên cổng.
Liễu Ngọc Như chưa từng chịu khổ thế này; tay bị treo, dây thừng xù xì
ma sát làn da nõn nà. Nàng ngậm chặt miệng nhưng đau đến mức người run
run.
Vương Thụ Sinh cười cợt, “Nữ nhân vẫn chỉ là nữ nhân.”