Liễu Ngọc Như bước qua cửa, mọi người đều dõi theo nàng. Nhưng nàng
không hề quay đầu lại và vẫn giữ phong thái điềm tĩnh ung dung.
Chẳng biết ai là người mở đầu, thị vệ đột nhiên quỳ xuống nức nở,
“Cung tiễn phu nhân.”
Hai hàng thị vệ như thủy triều, từng người lần lượt quỳ xuống theo bước
chân vững chãi của Liễu Ngọc Như. Những tiếng hô nối tiếp nhau, “Cung
tiễn phu nhân, cung tiễn phu nhân.”
Liễu Ngọc Như không dừng bước, không nói chuyện, cũng không quay
đầu lại.
Đây là sự kính trọng mà nàng xứng đáng được nhận.
Mọi người biết với thân phận phu nhân, đáng lẽ nàng phải ở trong nội
viện và được bọn họ che chở đến phút cuối. Dù tất cả chết trận thì nữ tử
này cũng sẽ là người cuối cùng rời đi.
Song nàng lựa chọn lấy tính mạng mình đổi tính mạng mọi người, dùng
cơ thể gầy yếu của một nữ tử đứng chắn trước bọn họ.
Liễu Ngọc Như đến trước cổng, vết máu loang lổ tại cổng chính huyện
nha khiến nàng dừng bước. Sau đấy, nàng xoay người lại, chắp tay trước
người và nhẹ nhàng khom lưng.
“Cảm tạ các vị.”
Câu nói này làm lông mi Lạc Tử Thương run rẩy.
Khoảnh khắc Liễu Ngọc Như xoay người bước đi, y bất chợt gọi nàng,
“Liễu Ngọc Như!”
Bước chân Liễu Ngọc Như dừng lại, giọng y vang lên, “Ta mang ngươi
về Dương Châu.”