Ấn Hồng đứng bất động, Liễu Ngọc Như vừa đi vào phòng vừa trầm tĩnh
nói, “Múc nước.”
Ấn Hồng nghe rõ lời cảnh cáo trong giọng Liễu Ngọc Như, đôi mắt nàng
ấy đỏ hoe. Nàng ấy giậm chân rồi dẫn người đi múc nước.
Liễu Ngọc Như lấy ra xiêm y mới cùng trang sức Cố Cửu Tư mua cho
nàng, sau đó bung xõa tóc.
Nàng như đang chuẩn bị tham dự một bữa tiệc long trọng; tắm gội, thay
quần áo, vấn tóc, trang điểm tỉ mẫn, cài trâm ngọc trai khảm ngọc trắng vào
hai bên tóc. Cuối cùng nàng đứng dậy, khoác lên chiếc áo tím thêu hoa
trắng và dang hai tay để hạ nhân ủi trang phục bằng hương cầu[1] ấm áp.
Khi mọi chuyện hoàn tất, bên ngoài truyền đến giọng Mộc Nam, “Phu
nhân, sắp hết nửa canh giờ.”
Liễu Ngọc Như điềm đạm bảo, “Mở cửa đi.”
Nàng vừa dứt lời, cánh cửa mở ra. Liễu Ngọc Như thấy mọi người đứng
thành hai hàng ở ngoài cửa, nàng thoáng nhìn xung quanh, sắc mặt vừa
bình tĩnh vừa thản nhiên. Lý Ngọc Xương nhìn nàng, hắn không đành lòng
nên ngập ngừng nói, “Cố phu nhân, ngươi…”
Hắn chưa nói hết câu, Liễu Ngọc Như đã cười rộ, “Lý đại nhân không
cần nghĩ nhiều.”
Liễu Ngọc Như bình thản khẳng định, “Mọi người đều sẽ bình an.”
Nghe mấy lời đó, Lý Ngọc Xương không biết Liễu Ngọc Như đang an ủi
hay nàng vẫn chưa hiểu ý nghĩa của chuyến đi này. Nhưng hắn chẳng thể
nói gì thêm vào giờ phút hiện tại.
Hắn thở dài và không lên tiếng nữa.