Người trong sân vẫn nghe thấy tiếng kêu này, song Liễu Ngọc Như đang
ở nội viện nên chỉ nghe được tiếng ồn. Một lúc sau, Mộc Nam tiến vào và
kính cẩn thông báo, “Phu nhân, Vương Thụ Sinh đang gọi ngài ở ngoài
kia.”
Liễu Ngọc Như thoáng lưỡng lự nhưng vẫn đứng dậy. Nàng mang theo
người đến ngoại viện, đứng đây có thể nghe tiếng động bên ngoài.
Vương Thụ Sinh chờ trong chốc lát rồi nghe tiếng Mộc Nam cất lên,
“Phu nhân nhà ta đã tới, có chuyện gì thì nói đi.”
“Liễu Ngọc Như, phu quân của ngươi – Cố Cửu Tư – đang ở ngoài cổng
thành, hắn chờ gặp ngươi đó.” Vương Thụ Sinh lớn tiếng nói, “Chúng ta
không cần tiếp tục đánh nhau, ta sẽ tha chết cho mọi người trong huyện nha
nếu ngươi đi ra.”
“Vương đại nhân đùa hay thật.” Liễu Ngọc Như điềm tĩnh đáp, “Nếu
Vương đại nhân có thể dễ dàng lấy mạng chúng ta thì bắt thiếp thân ra
ngoài làm gì? Cứ tới đây mà lấy. Chẳng qua ngài không đối phó nổi với cả
chúng ta lẫn lang quân nhà ta, nên muốn lừa một nữ nhân ra ngoài làm tấm
chắn cho thành Huỳnh Dương thôi.”
“Cố phu nhân tự tin quá đấy.” Vương Thụ Sinh cười. “Ta muốn bắt các
ngươi thì khó chứ muốn giết lại dễ vô cùng. Liễu Ngọc Như, ta nói ngươi
hay, hiện tại ta đã mang toàn bộ dầu trong thành tới bên ngoài huyện nha.
Củi lửa rơm rạ cũng đầy đủ hết. Nếu ngươi không ra, đừng trách ta xuống
tay.”
“Vương đại nhân,” nghe đến đây, Lạc Tử Thương nãy giờ đứng cạnh
Liễu Ngọc Như rốt cuộc lên tiếng. Y cười lạnh lẽo, “Nếu ngươi thiêu chết
chúng ta, ngươi sẽ không có thứ để đe dọa Cố Cửu Tư. Hơn nữa, ngươi
phải cân nhắc kỹ sức nặng của việc ta chết ở đây.”