Vương Hạ trầm mặc giây lát rồi chậm rãi lên tiếng, “Công tử, nếu Cố
Cửu Tư đã muốn nghênh chiến thì chúng ta cứ chờ hắn tới là được. Việc
cấp bách hiện giờ là bắt sống Liễu Ngọc Như và thu xếp đường lui.”
Vương Thụ Sinh lặng thinh, sau đấy gã hít sâu một hơi, “Ngươi nói
phải.”
Gã tiến lên trước một bước và hạ thấp giọng, “Đưa mọi người trong nhà
đến thẳng Ích Châu, đừng quay đầu lại.”
Vương Hạ cung kính hành lễ rồi dẫn theo người đi xuống cổng thành.
Tại đại sảnh Vương gia, các lão gia chủ sốt ruột uống trà. Một gã sai vặt
dâng trà cho Triệu lão gia, lão ta nâng chén lên. Vừa thấy dòng chữ trong
chén, Triệu lão gia tức khắc biến sắc.
Mọi người vẫn luôn dõi theo Triệu lão gia, thấy sắc mặt lão ta tái nhợt
liền hỏi, “Trà của Triệu lão gia là gì?”
“Giống các vị thôi,” Triệu lão gia định thần lại rồi nói tiếp, “nhưng sợ trà
của Vương gia khác chúng ta.”
Mọi người nghe vậy bèn liếc nhìn nhau; bọn họ đều thấy được Triệu lão
gia đã biết gì đó.
Bên ngoài là tiếng kêu gọi không ngừng nghỉ, Trần lão gia dài giọng
nhận xét, “Coi bộ Cố Cửu Tư căm hận Vương gia sâu sắc, mà suy cho cùng
thì đây đều là chuyện nhà Vương gia.”
“Nhắc mới nhớ, tất cả cũng do Thụ Sinh tuổi trẻ bồng bột nên không thể
nhẫn nhịn mối thù này.” Triệu lão gia lau dòng chữ trong chén rồi đặt chén
xuống và thong dong nói, “Mấy nhà chúng ta đông người, tuy có vài đứa
nhỏ khá triển vọng nhưng còn rất nhiều đứa bình thường. Sống sót mới là
điều quan trọng nhất, các ngươi thấy đúng không?”