ta mà sao ngài ủ rũ thế? Ngài nghe kìa, bọn họ đi hết rồi.”
“Đúng vậy,” Liễu Ngọc Như không cao hứng nổi, nàng cúi đầu và lạnh
nhạt nói, “đi tìm cô gia nhà ngươi.”
“Không sao đâu,” Ấn Hồng vô tâm vô tư bảo, “cô gia lợi hại lắm.”
Liễu Ngọc Như cười chua chát nhưng không nhiều lời nữa.
Nàng cúi đầu băng bó vết thương cho mọi người, trong lòng thầm cầu
nguyện vì Cố Cửu Tư.
Bên ngoài thành, con cháu Vương gia dẫn đầu quân đội Huỳnh Dương
hướng thẳng tới nơi phát ra tiếng hô hào. Cố Cửu Tư đứng trên cao quan
sát động tĩnh trong thành Huỳnh Dương ở phía dưới.
Hắn mặc áo ngoài màu đỏ thêu hoa văn vàng, bên trong là áo mỏng trắng
tinh, tóc dùng quan vàng buộc lưng chừng, lưng đeo trường kiếm. Dáng vẻ
đón gió nơi đỉnh núi của hắn cực kỳ bắt mắt.
Người trong rừng không nhìn xa được nên chả biết đang phát sinh
chuyện gì, bọn họ cứ tiếp tục hô vang theo lời Cố Cửu Tư.
“Vương thị mưu phản, tru di cửu tộc, cùng phe cùng tội, hãy suy nghĩ
kỹ.”
“Ba mươi triệu bạc trắng của Vương gia là xương máu của bá tánh, hôm
nay kẻ cướp không chết thì Vĩnh Châu khó thấy trời xanh.”
…
Những lời kêu gọi không mệt mỏi trôi giạt vào thành Huỳnh Dương hết
lần này đến lần khác.