Cố Cửu Tư tính toán khoảng cách, khi quân đội đến vị trí hắn mong
muốn, Cố Cửu Tư lập tức kêu Từ La, “Rút lui!”
Dứt lời, Cố Cửu Tư cùng nhóm người Từ La hộ tống bá tánh chạy trốn.
Bá tánh chạy tán loạn trong rừng, binh lính vừa vào rừng đã phải đối mặt
với hàng loạt cái bẫy. Người ngã ngựa đổ, quân đội mau chóng rối loạn. Cố
Cửu Tư cầm kiếm, hắn và Từ La đi cuối để bảo vệ bá tánh; người dân chưa
thấy mặt binh lính đã thoát khỏi khu rừng.
Những bá tánh này đều là dân bản xứ, sau khi chạy ra ngoài liền đi
đường tắt và rẽ sang ngọn núi khác.
Cố Cửu Tư và nhóm người Từ La trốn trên cây theo dõi binh lính lục
soát khu rừng, còn tiện tay giết những kẻ lạc đàn. Chẳng mấy chốc, binh
lính phát hiện người phe mình đã giảm bớt, sau đấy tiếng hô hào lại vang
lên từ đỉnh núi khác.
Người dẫn đầu nhanh chóng phát hiện điểm khác thường, hắn hét lên,
“Lùi lại! Mau lùi lại!”
Nói rồi người dẫn đầu cấp tốc chỉ huy binh lính rời khỏi rừng rậm.
Lúc đã ở ngoài rừng, binh lính chả dám trì hoãn mà quay về thành báo
cáo ngay.
Vương Thụ Sinh đứng trên cổng thành thấy đội quân trở về còn tưởng đã
bắt được Cố Cửu Tư. Kết quả sau khi nghe bẩm báo, gã giận dữ gào,
“Không thấy người là sao? Nhiều người như vậy mà mắt mù hết à?!”
“Địa thế khu rừng phức tạp, Cố Cửu Tư lại không trực tiếp giao chiến,
ta…”
“Câm miệng!” Vương Thụ Sinh khiển trách.