“Lạc đại nhân,” Vương Thụ Sinh nói ngay, “tại hạ đâu muốn đối địch với
ngài và ngài cũng chẳng có ý đối địch với tại hạ. Tại hạ chỉ muốn một con
đường sống, nếu ngài đồng ý thì hãy mở cổng và giao Cố phu nhân ra. Chỉ
cần Cố phu nhân ra ngoài, tại hạ tuyệt đối sẽ không động tới huyện nha.”
Lạc Tử Thương im lặng, Vương Thụ Sinh nói tiếp, “Lạc đại nhân, hiện
giờ ta không còn đường để đi. Con thỏ cuống lên cũng sẽ cắn người, huống
chi là Vương Thụ Sinh ta?”
Không ai phát ra tiếng nào. Ấn Hồng thấy mọi người xung quanh chả tỏ
thái độ thì mắt đỏ hoe, nàng ấy vội can ngăn, “Không được, phu nhân
không thể ra ngoài! Rõ ràng bọn họ muốn dùng phu nhân để áp chế cô gia,
đến lúc đó…đến lúc đó…”
Đến lúc đó, nếu Cố Cửu Tư không chịu đi vào bẫy thì Liễu Ngọc Như sẽ
mất mạng.
Nếu Cố Cửu Tư chấp nhận đi vào bẫy…e rằng Liễu Ngọc Như vẫn mất
mạng.
Dù lựa chọn thế nào cũng dẫn tới ngõ cụt.
Ấn Hồng nôn nóng muốn cầu xin mọi người nhưng không ai nói gì cả,
mọi người đều dõi theo Liễu Ngọc Như. Lát sau, Liễu Ngọc Như cất tiếng,
“Vậy xin Vương đại nhân chờ một chút, thiếp thân rửa mặt chải đầu rồi sẽ
ra ngay.”
“Nửa canh giờ,” Vương Thụ Sinh uy hiếp, “sau nửa canh giờ mà không
thấy ngươi, ta sẽ đốt phủ nha này.”
“Được.”
Liễu Ngọc Như đồng ý, nàng xoay người lại nói với Ấn Hồng, “Mau đi
múc nước, ta muốn tắm rửa.”