Nàng vừa thở hổn hển vừa nhìn cổng thành mở từng chút một. Thứ đầu
tiên lọt vào là tia nắng ban mai, kế tiếp là bóng hình một người dần dần
hiện rõ.
Hắn chỉ mặc chiếc áo mỏng, tóc dài tung bay, và đi chân trần đứng trước
cổng thành. Binh lính vây quanh hắn, ai cũng mặc giáp cầm kiếm với
khuôn mặt nặng nề. Mỗi mình hắn giữ nguyên bộ dạng bất cần đời muôn
thuở, cứ như hắn đang nhàn nhã đạp thanh[3] ngắm hoa nên chẳng bận tâm
những việc lặt vặt thế này.
Liễu Ngọc Như thở dốc, khoảng cách giữa hai người là ba trượng nhưng
không ai nhúc nhích.
Cố Cửu Tư lẳng lặng ngắm nàng, nụ cười chậm chạp tiêu tan. Sau hồi
lâu, hắn vẫy tay với nàng, thanh âm hắn khàn khàn khi cất lên.
“Ngọc Như,” hắn nói, “lại đây nào.”
Liễu Ngọc Như không hề do dự mà nhào vào lòng hắn.
Đúng lúc ấy, mặt đất ầm ầm rung chuyển, Vương Thụ Sinh hét lớn, “Bắn
tên!”
Ngay sau đó, ngàn vạn mũi tên lửa từ ngoài thành bay vun vút đến cùng
lúc với những mũi tên hướng về phía Cố Cửu Tư. Binh lính đồng thời tạo
thành tấm khiên xung quanh hắn.
Trong nháy mắt, mọi thứ trở nên hỗn loạn. Tiếng chém giết, tiếng binh
mã, tiếng gió rít, tiếng lửa cháy tạo thành giai điệu chát chúa. Nắng sớm và
máu tươi trộn lẫn vào nhau để bao trùm lên buổi sớm mai. Nhưng hai người
không nghĩ gì cả, bọn họ bất chấp tất cả mà ôm nhau như thể đã tách biệt
khỏi thế giới này.
“Trong lúc ta vắng mặt, nàng có sợ không?”