Trở lại phòng, âm thanh đầu tiên hắn nghe thấy là tiếng hít thở đều đặn.
Biết Liễu Ngọc Như đang ngủ, hắn rón rén vào phòng và thấy nàng nằm
trên giường. Hắn định đánh thức nàng nhưng nhìn dáng vẻ buồn ngủ kia,
không hiểu sao hắn lại ngồi xuống đất, đan hai tay lại trên giường rồi chống
cằm và nghiêng đầu nhìn khuôn mặt say giấc của Liễu Ngọc Như.
Cố Cửu Tư giống hệt một đứa trẻ chăm chú quan sát Liễu Ngọc Như
xem nàng có ổn không. Ánh mắt hắn đánh giá từng sợi tóc lẫn từng tấc da
thịt cho đến lúc Liễu Ngọc Như mơ màng tỉnh lại.
Nàng vừa mở mắt đã thấy Cố Cửu Tư đang nghiêng đầu nhìn mình, đôi
mắt hạnh hoảng sợ mở to.
Cố Cửu Tư không thể nhịn cười, “Ta dọa nàng à?”
“Chàng nhìn bao lâu rồi?”
“Không lâu lắm,” Cố Cửu Tư ngồi thẳng dậy, hắn lắc lắc bàn tay tê mỏi
và thản nhiên nói, “thấy nàng ngủ ngon nên không nỡ quấy rầy. Nhưng
nàng ngủ đẹp mắt quá, ta nhịn chả được mới ngắm tới tận giờ.”
“Chỉ thích nói bậy,” Liễu Ngọc Như lầm bầm.
Nàng ngồi dậy trên giường, đang muốn xỏ giày thì chân bị Cố Cửu Tư
giữ lấy. Cố Cửu Tư chậm rãi mang giày cho nàng, sau đấy ngửa đầu hỏi,
“Nàng đi đâu thế?”
Động tác của hắn làm Liễu Ngọc Như đỏ mặt, nàng lí nhí, “Rót chén
nước cho chàng.”
Liễu Ngọc Như đứng dậy rót nước cho Cố Cửu Tư, hắn vẫn luôn đứng
đằng sau dõi theo nàng. Hắn vừa nhìn vừa nói, “Ta đã mời đại phu đến
khám để đảm bảo nàng vẫn khỏe mạnh.”